MN,
Có khoảng cách nào vô hình anh nhỉ?
Để bàn tay đợi mãi một bàn tay
Em cô quạnh, giữa trần gian đông đúc
Lặng lẽ nhớ anh, chẳng dám tỏ bày
Có lẽ là có điều chi khiếm khuyết
Hai cuộc đời im ắng ở cạnh nhau
Em chưa tựa, vẫn hiểu vai anh ấm
Tiếc thời gian, không đủ nữa xanh trầu
Anh cần mẫn một bóng tùng che chở
Đủ cho em cảm thấy chút yên bình
Đi cặm cụi, vẫn đôi khi ngoảnh lại
Anh-mặt trời, ấp ủ một bình minh
Không dám hẹn kiếp sau nào vẹn nghĩa
Đã gặp đây còn hai nẻo song đôi
Sang kiếp khác ... lấy chi làm mật mã
E tìm nhau thêm đằng đẵng ngậm ngùi
PL 20.4.10
|