Quote:
Nguyên văn bởi huongnhu
Đến đây thì Hnhu đã hiểu vì sao khổ thơ đầu được nhắc lại hai lần. HNhu hiểu được nỗi đau của bài thơ. Hiểu được sự ầm ào, dữ dội, giằng xé của cơn bão lòng.
Hương Nhu hiểu!
Nhưng, bài thơ, đoan chắc không đạt giải cao, vì, ngoài HNhu, mấy ai, đọc và hiểu bài thơ này!?
[/COLOR]
|
Về năng lực cảm thụ, huongnhu rất nhạy cảm và tinh tế. Về lòng tin, huongnhu có sự tự tin đến không ngờ(!)
Một bài thơ hay, chưa hẳn là đạt giải cuộc thi nào đó. Nhưng một bài thơ đoạt giải một cuộc thi nào đó, có thể nó chưa hay lắm, thì ít nhất, cũng phải đảm bảo được rằng, nó đáp ứng những yêu cầu cơ bản về quy chế của cuộc thi. Cuộc thi là một cuộc chơi, và có luật chơi của nó... Đồng ý chứ, huongnhu
Quote:
Làu bàu bực mình. Đọc thơ mà chẳng gặp thơ. Đương xuân mà chẳng gặp xuân.
|
Quote:
Thêm nà:
Hoa nở trong vườn chiều
Trăng đợi
Mầm nguyên sinh
Bài thơ nhiều hình tượng. Chỉ có gợi. Hông có mở. Tác giả muốn cho HNhu mở kiểu gì thì mở đây mừ. Ây da, HNhu là chúa vụng về. HNhu mở thì mọi sự nếu chẳng tiêu tan, thì, chí ít cũng là mất mát. Kệ, mở bừa!
Khổ thơ này đọc nghe lành lạnh. Oan hồn thi sĩ họ Hàn loanh quoanh đâu đây! Nhưng mừ, thi sĩ họ Hàn, trong sự tột cùng đau đớn tuyệt vọng, trăng trong thơ Ông, có thể bán, có thể mua, có thể hoán chuyển, nhưng...không quyên sinh! Hihi, chỗ này HNhu nói nhảm thì phải! Ai biểu bài thơ dẫn dụ HNhu suy
diễn linh tinh chi!
|
Nhà phê bình ơi! giữa
Nguyên sinh và
Quyên sinh có sự khác biệt khá to đấy!