Đớn đau
Đă nhủ dạ... dối ḷng không nhớ nữa
Hỡi trăng sao đừng mọc rủ đêm về
Buông mặt nạ, ta nh́n ta quạnh quẽ
Chút t́nh c̣n.. toan dậy nữa cơn mê
Không trời ạ. Chút b́nh an giấu mặt
Cũng nỡ ḷng tước nốt. Băo giông lên...
Vỡ trên tay những niềm vui tạm bợ
Ta rẽ ta ra... một bóng h́nh t́m...
PL 9.3.10
|