MƯA XUÂN
Hình như gió ghẹo nắng vàng
Cho nên xuân đến mơ màng cùng mưa
Hay là mây dệt sợi mùa
Giăng lên nụ biếc, đưa thơ vào hồn
Bay ngang qua cái dỗi hờn
Đậu trên mi ướt dịu buồn làm duyên
Vu vơ thôi để mau quên
Đưa tay hứng những nỗi niềm tuổi mơ
Thì ra mưa cũng giả vờ
Xô nghiêng ánh mắt ngẩn ngơ nét cười
Giọt buông phơn phớt đầy vơi
Xốn xang hoa cỏ rạng ngời vẻ xuân
Có làn mưa bụi phân vân
Lối về thuở bé vừa gần vừa xa
Hồn nhiên mưa khẽ ngân nga
Lời yêu thương giữa khúc ca giao mùa.