Huệ Thanh
Bước động hoa sen mọc gót hài
Dáng tiên phơi phới thoát trần ai
Phất trần óng ánh đời như mộng
Đồi trọc mây xanh kẹp chẳng cài
Ta buồn cho một đoá lưu ly
Ngẩn mặt nh́n em…chẳng nói ǵ
Chuông gơ chùa vang tâm vướng nhịp
Ḷng si t́nh hận lệ trên mi
Được biết sư cô tên Huệ Thanh
Đă buông t́nh cũ,chôn xuân xanh
Má hồng thư thái,tâm an lạc
Tỉnh lặng làn mi duyên chẳng thành
Người trần luôn hẹn chữ yêu đương
Cắm cúi ôm nhau ắp mộng thường
Từng cặp chim hồn say ngất ngưỡng
Chỉ nàng lặng lẽ hướng Tây phương
Chao ôi! Ta tiếc cái xuân thời
Đứng dưới hiên chùa gọi “người ơi!”
Yêu đoá mười giờ chưa kịp hé
Hành tŕ phong kín cả mơ đời
Có phải chuyện t́nh Điệp với Lan?
C̣n đang hiện hữu giữa nhân gian
Ầm ầm níu kéo như điên dại
Nước mắt ni cô,nước mắt chàng
Phiêu Dao
|