Honey
Thương tặng anh
Em vui lắm, bữa cơm chiều đủ ghế
Ly vang đầy sóng sánh giấc mơ xưa
Tiếng đũa chạm như tiếng ḷng thức dậy
Em ngồi nghe hạnh phúc cũ về đùa
Là anh cũ, mà nghe t́nh rất mới
Là em quen mà lạ trái tim rung
Ơn tháng mới chở ngày xa về lại
Thắp lên nhau những say đắm thật nồng
Như vô ư một thời ta để lạc
Những mắt buồn tao tác dơi theo nhau
Từng lối rẽ lại thêm nhiều lạc lơng
Từng thu đi, hờn tủi tóc phai màu
T́nh hoan hỉ cội nguồn yêu c̣n đó
Như chưa hề ta có cuộc ly tan
Khe khẽ gấp quăng đường nào giông gió
Giữa ngày xuân như chợt thấy thiên đàng...
PL 9.2.11