Mưa trái mùa
Đất trời bỗng như hờn dỗi
Giữa xuân chợt đổ mưa dầm
Cội bàng vừa mươn mướt lá
Giật mình đẫm hạt mưa vương
Thương con đường dài ướt át
Một hôm thức dậy ngẩn ngơ
Lệ ai? Lệ mây? Lệ đất?
Từ đâu đổ xuống bất ngờ
Và em đầu ngày ra ngõ
Đi cùng hạt mưa phong phanh
Chở theo bên mình cơn gió
Bỗng như con ngõ chòng chành
Sài Gòn ngày mưa không hẹn
Cái lạnh nhảy nhót quanh mình
Áo khăn trả cho mùa nọ
Lạnh ngấm âm thầm vào tim...
PL 20.1.10
|