MXTD - 45
Tự khúc đồng bằng
Ta đi qua nỗi buồn
nghiêng vạt nắng của ngày
rụng ḥn sương muôn muốt trắng
thả vào ḷng tay một cánh mỏng vành trăng
ngày quá chật ngồn ngộn toan tính những hạnh phúc chung – riêng
về phía sông khoả trần tung bọt nước cười hả hê
nhận lại ḿnh một nửa sù ś trăng
nhận lại ḿnh theo ngọn gió đời lăn
nhận lại ḿnh trong veo ư nghĩ ngày chưa quăng
ta đi qua nỗi buồn …
thèm được khóc một lần như chào đời bằng tiếng khóc
không sĩ diện, ngờ nghệch, bít bùng quy tắc …
vẫn thương yêu quá đỗi chốn này
ḷng đừng cài then cho hương đồng nội cỏ rủ về nhai bóng râm
hiền lành, mơ màng, nhí nhảnh, mưu trí những tên đất, tên sông, tên người, …
ta được thốt: Anh hùng !
mai có về ngang
cùng rẽ về lối sông ta từng mát ấm nôi thơ
đồng đất nẻ sau mùa gặt thơm rơm nặn h́nh hài cổ tích
dạt dào tận cùng rừng xanh hoà thanh lá hát
mặn ṃi thế, đừng phụ nhau khi ngày xế!
ra biển nhé! Bẫy đầy khoang bí mật đại dương xanh
ba trăm năm! Ba trăm năm! …
cuốn ào đất nở
cười nhé ban mai lấp lánh nắng ấm hồng
những bước chân nhanh, những bàn tay thạo
khối óc con tim – đ̣n bẩy của ước mơ
đất chín rồng miệng ngậm đầy thỏi bạc, thỏi vàng,
hạt bụi buồn nhích qua, nụ cười tṛn gịn rụm
ta đi tới
những ngày xanh xanh lắm
thơm nghe hoa và mới măi mùa xuân!
|