Thơ căi lộn
ÔI CÁI ĐẤT NƯỚC TÔI
Ôi cái đất nước tôi
Rừng vàng và biển bạc
Sao giọt giọt mồ hôi
Sao ḍng ḍng nước mắt
Rơi,rơi,rơi,rơi...
Đắng chát
Cánh đồng nước mặn đồng chua
Ôi người Việt Nam tôi
Ăm ắp tự hào thông minh,khéo léo
Sao thằng tây vừa cao,vừa béo
Thằng Việt Nam vừa thấp vừa gầy
Ôi cái đất nước lắm thầy
Toàn thích đi dạy khôn người khác
Từ ông già lơ phơ tóc bạc
Đến đứa trẻ ranh nước mũi tḥ ḷ
Ghê gớm lắm...búa lớn đao to
Giỏi giang lắm...đỉnh cao sáng tạo
To lớn chẳng ai ngửi
Sáng tạo chẳng ai khen
Tức ḿnh đi làm xằng,làm láo...
Miệng toàn mùi xác thối hôi tanh
Nếu đă là ưu việt tinh anh
Th́ đến lúc sẽ tự nhiên hữu xạ
Hay đợi hơi lâu nên nóng ḷng quá
Bèn làm tṛ xốn mắt ngứa tai
Ôi Việt Nam của lớp lớp người tài
Hăy tự hỏi v́ sao dân c̣n nghèo và nước chưa có mạnh