CON NHỚ BỐ MẸ
Bố mẹ ơi,thế rồi con cũng lớn
Hoá ra lớn lên để ghê sợ cuộc đời
Ngày thứ bảy dưới đáy thẳm chơi phơi
Con nằm dài,nh́n lũ thạch sùng trên trần nhà chợt ước ḿnh được làm đồng loại
Nỗi chán ngán khiến tay chân thừa thăi
Sinh chúng làm ǵ cho mệt mỏi tấm thân
Trôi vật vờ trong ḍng chảy bất cần
Hay cố ḅ trên con đường hun hút
Ngày hôm nay đáng quên từng phút
Thèm bé lại ôm mẹ khóc oa oa
Thèm ấm áp từ ánh mắt của cha
Mười tám ngày nữa thôi...dài như thế kỷ
Là con trai sao đang tâm uỷ mỵ
Đang tâm nghi ngờ...Đang tâm xót xa...
Trong mỗi con người có một con ma
Con ma trong con đang nhe răng,lè lưỡi
|