LOÀI HOA DẠI
Người gieo tim em nỗi nhớ
Nảy mầm thành đoá t́nh yêu?
Thẫn thờ hoa kia không nở
Hay là tim chẳng ph́ nhiêu
Người gieo tim em nỗi nhớ
Phũ phàng để đó người đi
Bỗng dưng em thành mang nợ
Con tim rêu mọc xanh ŕ
Người gieo tim em nỗi nhớ
Đợi người hạn hán con tim
Thế là có người lấy cớ
Sụt sùi xua nước nhấn ch́m
Người đi,đi xa,xa măi
Nỗi nhớ năm nào đánh rơi
Mọc lên một loài hoa dại
Chơi vơi đứng giữa cuộc đời
|