*
* *
* * *
Buổi sáng hôm ấy Thân xách bị thức ăn từ chợ Đồng Xuân về nhà. Vừa đi chú vừa nghĩ công việc chiều nay theo chỉ thị của K.2: phân phát tất cả tài liệu mới nhận hôm trước, không để sót lại thứ gì trong “kho”. Chú băn khoăn tự hỏi, chắc phải có chuyện gì đây mới có lệnh thanh toán kho như vậy? Kẻ địch đã phát hiện được chăng? Óc chú đã hình thành một kế hoạch giao hàng an toàn cho từng cơ sở. Chú bước gấp.
Qua tiệm Li-đô, nhìn lên tầng trên, Thân bỗng giật bắn mình. Chiếc màn đăng ten che cửa sổ xoắn lại: báo động!
Bị lộ rồi! Các cậu ấy có thoát không? Vì sao lộ? Mình có bị phát giác không? Nên về nhà hay trốn luôn? Nếu quả bị lộ, Ma-ri Thuý sẽ đối xử với mình thế nào? Thuý có dám đảm bảo cho mình không? Trốn luôn thì số tài liệu trong kho sẽ ra sao? Một chuỗi những câu hỏi hóc búa ấy cứ dồn dập, quay cuồng trong óc Thân. Chú trấn tĩnh, bước chậm lại, suy nghĩ cách đối phó. Nếu có chỉ điểm thì ắt mình cũng đã bị lộ như các cậu bên tiệm Li-đô. Nhưng dễ gì chúng dám bắt ngay mình, dù sao ta cũng là con nuôi một sĩ quan Pháp. Có thể chúng còn dò hỏi mình qua Lăm-be và Ma-ri Thuý. Tình cảm giữa mình và Ma-ri Thuý gắn bó là thế, chắc Ma-ri Thuý chưa thể nhẫn tâm nhắm mắt nộp đứa con nuôi cho mật thám được. Thân quyết định dứt khoát, điềm nhiên đẩy cửa bước vào nhà. Giọng chú nhí nhảnh hồn nhiên:
- Mợ ơi mợ, hôm nay cải bắp hạ giá rồi mợ ạ...
Thân chưa dứt lời, Ma-ri Thuý đã chạy ra, mặt tái xanh, nhợt nhạt. Thuý kéo Thân vào trong nhà, khoá trái cửa lại. Thân vờ ngơ ngác, sửng sốt:
- Có chuyện gì thế mợ?
Ma-ri Thuý nói lạc cả giọng:
- Thân ghê gớm quá! Tôi không ngờ Thân lại là người của kháng chiến. Một bạn của Thân bên tiệm Li-đô vừa bị bắt mang đi. Họ sang đây nhìn ngó một hồi rồi bỏ đi. Tôi sợ rồi người ta cũng sẽ bắt cả Thân nữa.
Thân vờ cướp lời Thuý, cãi lại:
- Sao mợ nói con thế? Chúng nó làm gì bên tiệm nhảy, con nào biết được. Mợ không tin con nữa ư? Hay mợ lại nghe ai rồi?
- Không phải tôi không tin Thân. Ngay từ đầu tôi đã biết Thân là một em bé tốt bụng và... rất khác người. Bây giờ Thân có thể nói thật với tôi không? Dù sao Thân cũng khó có thể ở đây lâu được nữa. Lăm-be về càng nguy cho Thân và cho cả tôi... Thân có cần tôi giúp đỡ gì không?
Câu sau cùng Ma-ri Thuý nói nhỏ dần, hai tròng mắt đỏ hoe, ngưng đọng ở đó nỗi thất vọng, lo sợ và bất lực.
Nghe giọng nói và nhìn nét mặt Ma-ri Thuý, Thân thấy còn khả năng tranh thủ tình cảm để xoay chuyển tình thế có lợi nhất cho mình. Chú nói:
- Nếu con vẫn được mợ thương thì con xin nói là con không dính líu gì đến bọn bên tiệm nhảy. Con không làm gì mà mợ phải sợ. Con chỉ là đứa bé mất cha, mất mẹ, bơ vơ khổ cực. Con mong mợ hiểu, mợ thương và đứng ra đảm bảo cho con.
Nước mắt Ma-ri Thuý trào ra, ướt đầm hai má. Thuý nói thều thào như người ốm nặng:
- Không được rồi... Có lẽ lúc này người ta vẫn còn đang rình rập ngoài kia. Nguy lắm! Tôi chỉ là một người đàn bà yếu đuối, không quyền thế, làm sao đảm bảo cho Thân được. Tôi sợ lắm!...
Biết tình hình khó xoay chuyển, Thân cắn chặt môi đứng im lặng giây lát. Phải có quyết định mau chóng lúc này và phải tạm rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Ma-ri Thuý chỉ có thể là một người ít nhiều có tấm lòng tốt, nhưng chưa phải là người dám hành động. Khi sự việc xảy ra đe doạ cuộc sống của Thuý, tất nhiên Thuý chỉ còn nghĩ đến phận mình trước hết.
Thấy Thân đứng im lặng, Ma-ri Thuý càng bối rối không tự chủ được mình. Nỗi lo sợ của Thuý dồn từ hai phía lại: nếu để Thân bị bắt, mình sẽ bị kháng chiến trừng phạt; nếu cứu thoát Thân, tất mình sẽ liên luỵ theo. Cặp mắt Thuý nhoà lệ, hết nhìn Thân lại nhìn làn thức ăn trên bàn. Một ý nghĩ ghê sợ vụt thoáng trong óc Ma-ri Thuý: mất thằng bé, tất cả lại như cũ, hiu quạnh, buồn tủi, cô độc...
Thân đột ngột lên tiếng, cắt ngang luồng suy nghĩ của Ma-ri Thuý:
- Con biết mợ rất hoảng sợ. Con cũng biết nếu cứ ở đây thì sẽ làm mợ lo phiền mặc dù con chẳng có tội tình gì. Mợ giúp con tạm lánh khỏi đây ít ngày, sau này yên ổn con lại trở về với mợ.
Ma-ri Thuý run run giọng:
- Thế tôi phải làm gì bây giờ?
- Mợ đưa con đi, như những lần mợ con mình đi chơi trước đây. Đi cùng với con một quãng, rồi mợ quay lại. Sau này mợ có thể nói với người ta vì con hư đốn nên mợ đuổi đi.
Nghe Thân nói, nước mắt Thuý càng giàn giụa. Thuý luống cuống hết mở lại đóng tủ không biết lấy thứ gì. Thuý quơ chiếc lược ngà định chải tóc, nhưng lại quay ra thay áo. Biết chắc Thuý sẽ nghe theo lời mình, Thân nhanh nhẹn bước vào buồng riêng. Chú nghĩ đến kho tài liệu và chiếc lò than đang cháy rực dưới bếp...
Ít phút sau, trên đường bờ sông, một chiếc xe xích-lô bon bon lăn bánh. Trên xe, một thiếu phụ còn trẻ, đẹp, ngồi chung với một chú bé, cả hai nét mặt đều buồn rầu. Sắp đến nhà Bác Cổ, thiếu phụ giúi vào tay chú bé tờ giấy bạc năm trăm đồng. Chú bé từ từ đẩy tay trả lại thiếu phụ. Chú bé nói nhỏ trong tiếng thở dài:
- Mợ cầm lấy, con không cần đến tiền đâu. Về đến quê, con đã có bà rồi, mợ ạ.
Thiếu phụ hiểu rằng chú bé nói vậy là để tránh sự chú ý của người đạp xe xích-lô đối với cuộc chia tay bất đắc dĩ này. Thiếu phụ nhét tờ giấy bạc vào ví, nước mắt lưng tròng.
Xe xích-lô từ từ đỗ. Chú bé bước xuống, vẻ mặt buồn buồn nói với người thiếu phụ:
- Con sang đò ngang ở quãng này cho tiện. Mợ về đừng buồn đấy. Con gửi lời tạm biệt cậu. Thôi con đi nhé!
Chú bé bước đi thoăn thoắt, rắn rỏi. Chiếc xe cũng lập tức quay lại, đem theo người thiếu phụ và tiếng khóc nức nở.
......
|