Trĩu
Gió bấc về lạnh lẽo
Sân chiều run hoa rơi
Em dầm trong hiu quạnh
Với sương bay đầy trời
Ḷng em c̣n lệ cũ
Bao mùa hong chưa khô
Những niềm vui bụi phủ
Buồn loang như sóng hồ
Anh bên kia cánh cửa
Có khác ǵ em đâu
Khối sầu chia hai nửa
Trĩu nợ duyên hai đầu...
PL 7.1.11