CUNG THƯƠNG
Cung thương nhớ giữa hè đang nóng nực
Điệp khúc buồn theo ngọn gió bay xa
Đêm hằng đêm ai thấu hiểu ḷng ta?
Vạn bài thơ tỏa ra muôn sắc ái!
Bóng hoàng hôn rụi thiêu bao tê tái
Dưới cội già ôm kỉ niệm thân thương
Bừng sức sống của thuở thời yêu đương
Và khơi dậy ngày uyên ương chấp cánh.
Sóng sông Tương ngời lên lấp lánh
Tần số kia ai đếm được cho chăng?
Ḷng trĩu nặng ngày mỗi ngày gia tăng
Kéo sợi thương dản căng dường sắp đứt
Trời gieo chi con tim tràn thổn thức
Ôi nỗi niềm làm kiệt sức đời ta
Em ở đâu rất gần hay thật xa ?
Ngày đ̣an tụ xem ra ngoài dự liệu.
Đêm đă khuya nh́n vầng trăng hiền diệu
Nhớ thương em da diết ngập tim hồng
Đợi chờ ai, ai thấu hiểu cho ḷng?
Cơn gió nhẹ bất thần châu thân buốt.
h