Chiều
Gió chở mây qua cửa
Đi về đâu về đâu...
Lá vàng rơi thơ thẩn
Chênh chao mấy tầng lầu
Vạt nắng phai cuối ngơ
Bóng cây dài lẻ loi
Con bướm vàng bay lạc
Chơ vơ đôi cánh c̣i
Ta ngồi bên song vắng
Nh́n ra chiều. Buồn tênh...
Thềm ngổn ngang hoa rụng
Cánh chuồn bay một ḿnh
Chiều sang từ cổ độ
Quen quen những sắc màu
Trái tim thèm thổ lộ
Biết t́m ai nơi đâu...
Khép lại đôi rèm mỏng
Nhấp ngụm trà khan khan
Nghe ḷng như chiều muộn
Ngồi đợi hoàng hôn sang...
PL 4.1.11