THƯƠNG ĐAU
Ngọn gió nào đưa ta bến đỗ?
Giọt nắng nào chỉ chỗ t́nh yêu?
T́m hoài giữa chốn cô liêu
Đọng tồn tâm tưởng trăm điều đắng cay
Ta thao thức t́nh say ngơ ngẩn
Mộng duyên t́nh thờ thẩn con tim
T́m đâu hơi ấm dịu êm?
Mái đầu giờ đă đắm ch́m tuyết sương.
Giữa chợ đời t́nh thương tan biến
Chết tâm linh đau điếng tim hồng
T́nh xưa chan chứa cơi ḷng
Trăm năm rỉ máu ngập ḍng sông Tương.
Đời cay đắng tồn vương măi măi
Vị ngọt bùi cánh sải bay xa
Bây chừ c̣n lại riêng ta
Ḥa theo hơi thở để mà thương đau!
|