Hẹn hò
7 giờ kém 5, thầy Pearly gọi:
- Thầy đến quán cà phê Q rồi, em ở đâu?
Quán cà phê Q là một quán cà phê có khuôn viên rộng rãi, nhiều cây cối nhưng thoáng đãng nằm đối diện sân bay Tân Sơn Nhất. Ở đây có món bánh cuốn Lạng Sơn ngon nổi tiếng. Bánh được cuốn thành những cuộn nhỏ khoảng 2 ngón tay, dùng với nước chấm có trộn thịt bằm...
PL lúc ấy còn đang ở chợ, mua trái cây và thực phẩm mang theo... Dặn thầy ngồi đợi, rồi bấm máy cho LH:
- LH đến nơi chưa?
- LH đang ở nhà Tím nè, gọi điện thoại đủ kiểu vẫn không thấy ai trả lời..
- Thôi đi đi... Tím bảo trưa đi tàu cánh ngầm ra sau...
Về đến nhà, đang định ra Q thì DL gọi:
- Quán chỗ nào chị? Em đang ở Hồng Hà...
- Vậy là đi quá rồi...quay lại Tiền Giang đi...
Lần đầu tiên nghe giọng L trên điện thoại... đúng giọng đồng hương... ngọt đằm...
PL chỉ nói giọng này 1 năm 1 lần khi về quê... cũng "mô tê răng rứa"... "o mệ ôn"... cũng "dị hè, ốt dột chưa tề..." như là chưa có khi nào không nói... Nghĩ cũng lạ... mình không sử dụng cũng chẳng hề quên... như là gói lại cất đó... khi cần lại lấy ra xài, không suy suyển... Giọng quê nằm trong máu mình... dù không dùng cũng chẳng mất đi đâu!
Lần sửa cuối bởi phale; 21-12-10 lúc 05:26 PM
|