Quote:
Nguyên văn bởi Oasis
Ước gì người lớn giận cũng như trẻ con, giận chút rùi thui... người lớn nên tự ái lớn... dẫn đến khoảng cách lớn... và vết thương nhỏ cũng tự nhiên lớn... ^^

|
Oasis ơi,
Có những vết cắt đủ sau để không bao giờ có thể lành.
Nỗi buồn của người lành lặn liệu có bằng sự xót xa của người mang vết thương không?
Em trách dù nhẹ nhàng, cũng khiến nỗi xót xa kia thêm xót hơn.
Con chim dụi mỏ giấu cánh ngại ngùng bay vì không muốn thêm lần đau nữa.
Hy vọng thời gian đủ nhiệm màu!
|