5,Đường quen
2008 - tặng Vũ -
Từ khi lên lớp mười
Tôi được học cấp ba
Đi qua đường Đê Ca
Con đường dài khúc khửu
Con đường của gạch nhô
Con đường của cát bụi.
Sau mỗi một trận mưa
Ḍng nước bằng bờ mương
Sau mỗi lần mưa dầm
Đường đi những lầy lội
Bùn đất quét chân tay.
Vào những ngày trời nắng
Tôi lăn bước đường tôi
Vẫn con đường thân mật
Một ḿnh trong lặng đi.
Nhớ lại những ngày đầu
Đường đây không là đường
Chẳng mấy người qua đâu
V́ không thể đi nổi
Gạch nhô rồi cát bụi
Dốc xuống rồi dốc lên.
Hai năm tôi gắn bó
Như một người cày thuê
Đường đâu phải tự có
Do ngày ngày tôi đi
Gạch trơ đất phải ĺ
Con đường sẽ phải phẳng
Nay tôi đi trên đường
Phía trước là mặt gương
Con đường nay đă đỡ
Nhưng tôi cần phẳng hơn...
Hai năm tôi gắn bó
Đường cũng có tâm hồn
Giờ tôi đi vẫn xóc
Nhưng cũng nhẹ nhàng hơn.
Ta in bóng tâm hồn
Rải lên làn đất mỏng
Làm bạn với con đường
Và mỗi lần lăn bước
Tôi nói chuyện với đường
Tôi đùa cùng với gió
Đường chơi cùng với tôi
Đường nằm nghiêng mặt đất
Đường giờ không c̣n lạ
Đường đă thành đường quen
Đất đă in h́nh hoạ
Sớm chiều bóng tôi qua.
Ôi! Có một trận hè
Nhớ nhung đường quá nỗi
Rồi tôi cũng phải đi
Nh́n đường vài ba trận.
Những ngày vào chủ nhật
Tôi nhớ đến quá chừng
Một ngày như cả chục
Tôi sẽ vươn đến cùng.
Không gặp đường một tháng
Tôi già gần một năm
Cả đời tôi không gặp
Liệu sống được bao năm?
(Con đường vừa thể hiện con đường thật "hiện thực", vừa thể hiện con đường đời của tôi "đường ảo". Và bài thơ có ư nghĩa sáng tác quan trọng với bạn tôi ...)
|