Đến anh Tường Thụy,
Hai chữ am hiểu anh dùng cho PY, thì có lẽ PY phải xin anh rồi . Nói rất thật là PY không dám . Chỉ là một chút duyên, mà nếu sau này có dịp - PY sẽ nói cho anh biết, tại sao PY lại chọn topic để tham gia bài sinh hoạt viết đầu tiên .
Như đã nói ở những phần trên, sự góp ý -
chính sẽ nằm ở những câu, mà người đọc
khó nắm được ý . Rồi kèm sau đó mới là những chữ dễ khiến bài thơ nghe không trơn tru.
Để cho dễ theo, PY sẽ in đậm cùng với gạch dưới những câu khó hiểu trước, gạch nhưng không in đậm cho những chữ khiến bài thơ có phần lựng khựng . Và cuối cùng mới là hồi đáp cho phần ở # 109, anh TT nhé .
Quote:
THU VÀ EM
1
Chớm thu, gió gọi sang mùa
Sao em áo tím lại vừa lòng anh
Giá trời đừng quá trong xanh
Mắt em đừng quá lung linh, ảo huyền.
2
Giữa thu váy áo em liền
Giày em cao gót, em duyên mấy lần.
Tự nhiên chẳng dám đến gần
Sợ người ta bảo làm thân. Sợ nhiều ...
(Nào ai đã dám mà kiêu
Em xinh đẹp thế để chiều ai đây).
3
Cuối thu, trời khéo đặt bày
Em đi lối mới, em hay qua nhà
Còn tôi ngơ ngẩn vào ra
Thấy em mỗi bận đi qua, mỉm cười.
4
Em choàng áo khoác màu tươi
Vậy là đã hết thu rồi, sang đông
Hỏi em đã có ai cùng
Em rằng còn đợi người dưng ngỏ lời
Nói ra thì sợ em cười
Hay người dưng ấy là tôi. Hay là ...
5
Tôi nhìn theo bóng thu qua
Và nhìn em. Lại ước xa ước gần:
Ngày đông rồi sẽ qua dần
Tôi cùng em đón mùa xuân sắp về.
|
Đối với câu khó hiểu (
in đậm ), PY nghĩ, có lẽ, nên có thêm ý kiến của các bạn khác tham gia . Vì như vậy, bài thơ mới được cái nhìn rõ hơn, cũng như nhận xét khách quan hơn là - nếu khi chỉ có giữa anh TT và PY . ( Còn nếu không bạn nào tham gia, thì PY sẽ trở lại sau với phần này . )
Đối với chữ dễ khiến bài thơ không được trơn tru, thì đó là những chữ nên thay, mà PY sẽ trinh bày theo sau . Nhưng xin được nói trước - phần này không phải là phần quan trọng do qua tính chất mỗi người mỗi ý . ( Ý kiến chỉ là tham gia topic mà thôi . Tức - sự sửa là tùy nghi, chứ không nhất thiết . )
Khổ thơ IV :
. "
Choàng " và "
khoác " cũng rơi vào tương thự như "
đủ " và "
vừa " .
. "
Màu tươi " có gì đó không nhịp nhàng với sắc
đông .
. Cũng trong khổ thơ IV này, đại từ nhân xưng được dùng hơi nhiều ( nói riêng ), và nguyên bài thơ ( nói chung ) .
. Băn khoăn tự hỏi " Hay là ... " ở đây như hơi dư . Bởi chỉ có hai đối tượng để băn khoăn là " Tôi " hay " Ai khác " - mà nếu không phải " Tôi ", thì chắc chắn là " Ai khác " rồi . ( Trường hợp tương tự của hai chữ " Sợ nhiều ... " ở khổ thơ II, là thích hợp . Bởi sợ nhiều là sợ lắm, và sợ từ nhiều nguyên do . Chứ không chỉ - nếu không sợ này, thì phải sợ là kia thôi .
Khổ thơ V :
1 . " Tôi ", theo ý của PY là nên được thay bằng tĩnh từ ( câu 1 ). Ví dụ như :
Ngập ngừng dõi bóng thu qua
Nhìn em tôi lại ước xa, ước gần
( Đây chỉ là ví dụ thôi nhé . Bởi chữ " Và " theo sau ở câu hai có gì đó mà đọc vô người ta thấy do thiêu thiếu nên dùng .
2. . Mùa đông chỉ vừa mới, thì mùa xuân không là
sắp ( câu 4 ) . Ở trường hợp này, chữ " lại ", hoặc chữ " trở ", nếu được dùng, mà theo PY thì có vẻ xác đáng hơn .
_________
( Do viết vội, nên có thể sễ có một sỗ chữ được sửa lại để người đọc nắm được hơn . Phần còn lại - phần hồi đáp cho # 109, PY sẽ viết ở mục sau nhé . )