THU VÀ EM
1
Chớm thu, gió gọi sang mùa
Áo em tím, đủ cho vừa nhớ nhung
Giá trời đừng quá xanh trong
Mắt em đừng quá mênh mông, ảo huyền.
2
Giữa thu váy áo em liền
Giày em cao gót, em duyên mấy lần.
Tự nhiên chẳng dám đến gần
Sợ người ta bảo làm thân. Sợ nhiều ...
(Nào ai đã dám mà kiêu
Em xinh đẹp thế để chiều ai đây).
3
Cuối thu, trời khéo đặt bày
Em hay son phấn, em hay qua nhà
Tôi thì ngơ ngẩn vào ra
Thấy em mỗi bận đi qua, mỉm cười.
4
Em choàng áo khoác màu tươi
Vậy là đã hết thu rồi, sang đông
Hỏi em đã có ai cùng
Em rằng còn đợi người dưng ngỏ lời
Nói ra thì sợ em cười
Hay người dưng ấy là tôi. Hay là ...
5
Tôi nhìn theo bóng thu qua
Và nhìn em. Lại ước xa ước gần:
Ngày đông rồi sẽ qua dần
Tôi cùng em đón mùa xuân sắp về.
7/11/2010
|