Nổi Ḷng
Ngày nào đó nếu không c̣n hoa phượng
Tôi sẽ buồn sẽ nhớ lắm em ơi
Em ra đi bỏ lại tôi bên đời
Bao nhung nhớ tôi gửi vào hoa lửa
Nếu ngày nào khi tôi ra khỏi cửa
Màu hoa kia chẳng nở rộ trên đầu
Là khi đó tôi mang nặng nổi sầu
V́ phượng vĩ đă không c̣n bên cạnh
Em ra đi để ḿnh tôi hiu quạnh
Khóc bao đêm chỉ những tiếng "nấc" thầm
Mang trong ḷng một nổi nhớ đăm đăm
Nào ai biết,chỉ mổi ḿnh hoa phượng!
Cuộc t́nh này ai cho ai vay mượn
Mà khi xa tôi đau nhói một đời
Bao đêm buồn,phố lẽ bước chơi vơi
Mặc gió rét và mặc trời mưa đổ
Người ta nói t́nh yêu là bể khổ
Tôi vẫn chờ vẫn nhớ bóng người đi
Dù đôi mươi nay đă quá xuân th́
Vẫn mong đợi ngày em quay trở lại.