Hồi ức
Bữa tiệc đời quá khứ thật xa hoa
Chỉ một lần... rồi không lần nào nữa
Cội rễ tâm tư mỏi mòn ứa nhựa
Vết thương còn nhói buốt mỗi vàng thu
Tay bới gì trong ký ức im ru
Mà trĩu thế cành quả sầu chen chúc
Ngơ ngác hỏi mình có thật không, hạnh phúc?
Trái ngọt nào sau quặn thắt gian truân?
Mũi tên ái tình đâm rỉ máu trên lưng
Nhuộm đỏ hực ngón gầy vô ý quyệt
Chẳng thước đo nào so được lòng hơn - thiệt
Để biết bắt đền đủ - thiếu nợ duyên vay
Anh có giật mình khi hồi ức qua tay
Người con gái rất hiền ngồi nhặt nhạnh
Khóe mi nhòe giữa cuộc tình ráo hoảnh
Đan đời mình sợi chỉ nhớ im câm...
Hồi ức buồn tuôn chảy tự nguồn tâm...
Như dòng suối chở đoạn trường mưa nắng
Những phù du cứ ngược xuối thầm lặng
Chở một người trăn trở vực nhớ quên...
PL 24.11.10