Thơ cho một người
Nhiều khi chiếc lá cũng xao lòng
Những muốn rơi về phía nẻo mong
Đối diện rồi thôi e ngại tránh
Tương tư vẫn ngoảnh lặng im vòng
Duyên quàng mối muộn tình sao bén
Ái cột dây hờ lửa dễ hong?
Món nợ luân hồi quên mượn trước
Dầu toan tính mấy mãi chia dòng...
Dầu toan tính mấy mãi chia dòng
Não cảnh tro tàn bếp lạnh hong
Kẻ dạ đèo bồng nan bước tới
Người vai gánh chịu khó đi vòng
Trăm năm lỗi hẹn vùi sâu nhớ
Một kiếp sai nguyền gói chặt mong
Gởi gắm vào thơ niềm lặng lẽ
"Nhiều khi chiếc lá cũng xao lòng..."
PL 17.11.10
Nợ...
Đã tắt bao năm ngọn lửa lòng
Sao giờ chực nhói nỗi chờ mong
Cầm bằng nghĩa nợ quay lưng tránh
Ví thử tình cho ngoảnh mặt vòng
Tóc bạc mà sao nay vẫn bén
Da mồi ấy vậy lại còn hong
Thêm tờ lịch rớt, ngày thêm nữa
Khắc khoải đông sang thấy đục dòng
Khắc khoải đông sang thấy đục dòng
Ai người lạnh lẽo để buồn hong
Cây lay lá úa thờ ơ rụng
Nước gợn trăng suông lững thững vòng
Vỡ giấc chiêm bao ngày biệt lụyXô làn mộng mị buổi chia mong
Tàn thu rớt lại hoang hoài bóng
Đã tắt bao năm ngọn lửa lòng...
MR 24/11/2010