Cho người t́nh lỡ
"........đừng bao giờ em hỏi, v́ sao ta yêu nhau....."
Có những vết thương không bao giờ hết
Có những nỗi buồn chẳng thể nào nguôi
Có những ước mơ cả đời đeo đuổi
Có những tháng ngày không thể nào quên
Anh vẫn đi t́m những năm tháng không tên
Cứ vá víu ở trong miền kư ức
Dẫu vẫn biết nó chẳng c̣n là thực
Mà tại sao anh vẫn măi kiếm t́m
Vết thương ḷng đau nhói ở trong tim
Nỗi buồn vô biên khi thấy ḿnh mất mát
Ước mơ nhỏ nhỏi suốt cả đời không đạt
Những tháng ngày nay đă hóa xa xôi
Anh vẫn là anh của ngày ấy thôi
Vẫn ngu ngơ và yêu em như thế
Vẫn biết cuộc đời có nhiều điều không thể
Chỉ tự hỏi ḿnh hai tiếng "v́ sao?"
|