Phần 3
Truyện dài
ĐẰNG SAU TIẾNG SET
Phần 3
Mọi thứ lại bình thường trở lại…
Tuy nhiên "Ân dạo này cũng ít có những biểu hiện quan tâm đến tôi và bé Hà hơn so với trước đây! Nhiều lần tôi nhắn tin cho Ân nhằm muốn báo cho thằng bé biết rằng tôi vừa mới viết được những dòng tâm đắc của tôi trên blog mà tôi không hề nhận được bất kì một tin nhắn dù là nhỏ nhoi hồi âm của Ân cả! Tôi biết giờ Ân có thể có thái độ lạnh nhạt với tôi, vì sau khi xảy ra sự cố về việc Ân đến nhà tôi một cách đường đột thì thật khó để Ân giữ được vẻ hồn nhiên và vui tươi như trước đây Ân đã từng có mỗi khi gặp tôi nói chuyện ở cơ quan của tôi...
Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. Những ngày mưa rồi cũng sẽ tan và nhường lại bầu trời cho mây trắng nắng hồng, cho đôi mắt thêm long lanh, cho vơi bớt những nỗi buồn không mong đợi tự sâu thẳm yêu thương...
Tôi cũng biết Ân là người con trai rất dễ mến, thế nhưng tôi cũng biết rất rõ Ân cũng rất khó tính và đôi lúc cũng có thể rất lạnh lùng, tự ái cao. Ân dặn dò Hà : "Luôn là chính mình!". Thật đáng xấu hổ khi phải sống dối trá với con người thật của mình, vì nếu như dối với con người thật của mình mà anh ta còn không sống thật thì đối với những người xung quanh thì làm sao anh ta có thể đối xử chân thật đây!
Chao ôi! Để hiểu rõ được bản chất của một con người thật là khó! Đôi khi đối với Hà là con gái của tôi mà có đôi lúc tôi còn không thể hiểu nổi nó nữa chứ đến chi là Ân!? "
.................................................. .................................................. ..................
Như không có chuyện gì xảy ra… Nỗi buồn cũng qua mau. Không gian vẫn bình yên.
Chỉ còn 10 ngày nữa là vào năm học mới. Tôi và Hà chuẩn bị đủ thứ. Nào sách vở, bao tập, nào đồ đồng phục. Năm nay, Hà chuyển về trường gần nhà. Ba có nhiệm vụ đưa đón Hà. Con gái mới lớn, ba Hà lo lắm. Bà nội dặn hoài phải đưa đón đúng giờ, không được để Hà chờ đợi lâu nguy hiểm lắm. Con gái phải biết giữ gìn, không được quen bừa bãi, không được đi chơi riêng với bạn trai. Có nhiều bạn chỉ vì lối sống buông thả đã mang bụng bầu khi còn trên giảng đường đại học, đành phải bỏ học để sanh nở, điều ra tiếng vào, trở nên trầm cảm sầu đau, mất hết sự nghiệp. Nếu có uống thuốc tránh thai hoặc điều hòa cũng ảnh hưởng tới đường con cái sau này. Tốt nhất là “chuyện ấy” không được để xảy ra trước hôn nhân. Đôi lứa nào giữ được cho nhau mới có thể gọi là yêu nhau thực sự. Chí lí. Hà tán thành quan điểm này.
Dạo này Hà lo nấu cơm trước khi mẹ đi làm về. Biết tự giặt đồ. Trong lòng có niềm tin sâu sắc vào tình yêu của Ân. Ân khuyên Hà lo chuyện học hành có thể hỏi Ân về bài vở nếu cần. Tạm thời gác chuyện tình cảm lại. Ân sẵn lòng chờ Hà vì chuyện đèn sách và sự nghiệp tương lai...
Không hiểu vì sao đột nhiên tôi lại bắt đầu nhận được khá nhiều comment của Ân trên blog chia sẻ và góp ý chân thành. Ân còn gửi cho tôi những truyện ngắn mà Ân yêu thích qua email để chia sẻ với tôi. Ân thích những chuyện nói về làng quê dân dã với lối viết bình dị, con người sống chan hòa. Thí dụ Dưới bóng hoàng lan, Hai đứa trẻ và Hà Nội 36 phố phường của Thạch Lam. Cuốn sách Vượt lên số phận với những con người xấu số tật nguyền mồ côi đã tìm mọi cách để hòa nhập được với cộng đồng, bằng nghị lực phi thường không ai hiểu nổi. Có thể họ còn vượt xa cả con người lành lặn. Đó là điều mà Ân suy nghĩ mãi…Cuốn sách Điều kỳ diệu của tư duy lớn cũng là do Ân giới thiệu cho tôi đọc. Tôi phát hiện ra Ân rất say mê sách, say mê các trang web và blog. Điều quan trọng nữa là Ân là một người chia sẻ kỳ tuyệt về văn chương cũng như buồn vui của mọi người. Mỗi tác phẩm Ân đều có một lời chia sẻ đến các nhân vật, đa số Ân bênh vực con người lao động không gặp may trong cuộc đời.
Điều đó đã tạo cho tôi một tình cảm đặc biệt giành cho Ân. Coi Ân như đứa con trai của mình tuy chưa đến thăm gia đình Ân, chưa biết rõ trường đại học của Ân ra sao và cả nơi Ân đang làm thêm trong dịp hè nữa.
Tôi tin Ân.
Trên blog của tôi cũng xuất hiện một thanh niên 22 tuổi học đại học tin học mới ra trường đã xin việc làm ở Hà nội, tên Hùng. Hùng thường đọc bài viết của tôi song song với Ân. Comment cho tôi nhiều khi chỉ có Ân và Hùng…họ đều tranh luận về các nhân vật của tôi. Lý lẽ của cả hai đều sắc bén.
Dạo này hay mưa tệ. Mưa ào ào trên mái tôn. Mưa bay mịt mù vào cửa sổ...
Sắp 2/9 rồi . Nhớ ngày này năm ngoái. Vợ chồng tôi và con gái không đi Vũng tàu mà vào Đài Thế giới …bơi. Hà thích nhất dòng sông lười để Hà thả trôi cho dòng nước cuốn đi. Hà thích cầu tuột xoắn thả từ lầu 4 trượt xuống đã lắm. Ba mẹ sợ không dám ...Hà phải kéo vượt lên cùng Hà thi “trượt”. Không ngờ ba mẹ cũng mê luôn đòi đi thêm mấy lượt nữa. Buồn cười thật. Hè năm ngoái tuần nào chúng tôi cũng đi bơi ở hồ bơi Kỳ đồng. Hà quen được cô bạn tên là Hồng. Hồng đã đưa Hà về nhà mình (trên đường Kỳ đồng cách hồ bơi khoảng 200m) lấy cuốn sách Kính Vạn Hoa của Nguyễn Nhật Ánh quyển 1 cho Hà mượn. Tuần sau, Hà đem trả và đem cho Hồng mượn cuốn Nghệ Thuật Cắm Hoa, cứ thế, dài dài... Năm nay lí do gì quên phéng… Hết hè đến nơi rồi còn gì…
Trường cũ của Hà năm ngoái là một trường quậy phá có tiếng. Có cả đổ máu và chết chóc vì đâm chém nhau. Chính Hà nhìn thấy tận mắt. Cậu Toàn ngồi cùng bàn với Hà bị thằng bạn lớp khác đe: ra khỏi cổng trường “biết tay tao” làm mẹ Toàn sợ quá phải chuyển trường cho thằng con trai quý tử.
Còn cô bạn ngồi gần luôn mượn tập chép bài chứ không bao giờ chịu học bài ở nhà. Hà không biết phải làm sao, giải thích thế nào nó cũng giận đòi nghỉ chơi…Giờ kiểm tra nó cũng kéo tay Hà hoài …mải chỉ bài cho nó rốt cuộc làm bài của mình không kịp, điểm thấp hơn của nó. Vậy mà lần sau không chỉ cho nó hay không cho nó cop py là không yên với nó… Hà tự trách mình đã không có cách nào để giúp bạn tự giác học bài…Tôi bảo Hà chịu khó giảng cho nó hiểu từng bài ngay sau giờ cô dạy trên lớp..
Có chuyện gì ở trường lớp Hà cũng kể tôi nghe...
Nhưng mà dù sao cũng nhớ nó ghê, chẳng còn gặp lại nữa rồi. Vì dù sao ngày ấy nó cũng một thời dạy múa dạy hát cho Hà rất nhiệt tình trong những ngày hội thi văn nghệ nhân dịp 20/11, nó còn chơi đàn piano rất cừ khôi nữa, các buổi hội thi Trăng rằm hoặc làm cành mai ngày tết, hoặc thi cắm hoa năm nào cũng có nó và Hà được cô giáo chủ nhiệm chọn đi. Đi đâu cũng hai đứa song hành….
Có một lần cả lớp đi thăm các anh bộ đội …là vui nhất… Đó là cuộc hành trình Về nguồn của chi đòan 11A 2.
Buổi chiều cuối cùng của kỳ nghỉ hè năm nay. Chúng tôi lại đi bơi hồ Kỳ đồng. Mới thay đồ bơi chưa kịp xuống nước, Hà đã nhận ra Hồng đang bơi cùng một thanh niên. Chắc là bạn trai của Hồng. Hà không gọi bạn vì sợ phiền. Hà bơi thi với ba.
Mới một năm mà cô gái đã lớn phổng phao. Chiếc áo tắm bó sát làm nổi lên những đường cong tuyệt đẹp. Hồng là cô bạn năm ngoái gặp chúng tôi trên hồ bơi. Hồng bơi rất giỏi, nhìn thấy mê luôn. Hồng bắt quen và tỏ ý bơi thi với Hà. Thế là chúng nó quen nhau. Tuần nào cũng ríu rít như sam…
Thoắt cái đã thấy Hồng bơi bên cạnh Hà:
-Kìa Hà ! Sao hè này không chịu đi bơi. Quên Hồng rồi hả?
-Ừ , không biết nữa , hôm nay chợt nhớ Hồng nên rủ ba mẹ cùng đi, tiếc rằng đã hết hè rồi…
-Không sao, cũng may là còn gặp bạn được một lần…
-Ừ! Này bạn, hồi nãy có thấy bạn bơi chung một người, bạn trai phải không? Mình không dám gọi bạn. “Hắn đâu rồi?”
-Bậy nào, anh trai mình đấy! Lặn ngụp ở đằng kia!
-Đừng có giấu. Mắc cỡ gì nữa đây? Hai người bơi đẹp lắm.
-Thiệt mà ! Lát mình sẽ giới thiệu với bạn.
-Thôi khỏi, không cần đâu…
-Bơi thi với mình đi.
-Thôi, mình bơi với ba
Chàng trai bơi chung với Hồng hồi nãy bất thình lình ào lên khỏi mặt nước xô vào người Hồng và Hà dạt ra hai bên. Hú vía. Hà sững sờ: là Ân!
Trời! Hồng là em gái hay bạn gái của Ân?
Hà thầm hỏi mà chưa có câu trả lời! Hà viện lí do nhức đầu và và chạy một mạch về phía chúng tôi kêu chúng tôi lên bờ ra về. Ân chưa kịp định thần . Chàng muốn chạy ùa theo Hà reo lên: Em. Nhưng lại thôi vì sợ em gái biết mình có bạn gái. Ân nhận ra chúng tôi và chúng tôi cũng nhận ra Ân đang đứng cạnh một cô gái đẹp. Ân lúng túng… Tôi nghĩ rằng Ân đã có bạn gái khác.
Chắc có lẽ Ân đang tự hỏi: Sao Hà thấy mình lại vội bỏ về? À …
Hồng kéo tay Ân:
-Sao anh ngẩn tò te vậy? Nàng đẹp lắm hả?
-À, không, không có gì …
Hồng cười ỏn ẻn:
-Hà là bạn em đấy. Em và Hà cùng đi bơi ở đây suốt mùa hè năm ngoái. Hà nhát lắm, bao giờ cũng phải có ba mẹ đi cùng. Nếu muốn, em sẽ giới thiệu Hà với anh…
Ân ậm ừ:
-Ờ, ờ….
Hồng bật cười:
-Năm ngoái Hà có về nhà mình rồi, nhưng anh không có nhà
-Thật à?
Ân tủm tỉm cười…
"Con đường ta đi con đường đá. Dẫu trải đầy hoa cũng khó qua. Nhưng lòng ta là lòng sắt đá. Dẫu đá không hoa vẫn cứ qua!"
16/8/2007
Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 15-11-10 lúc 10:29 PM
|