Vụng dại
Vụng dại quá, đem ḷng neo bến lạ
Có đâu hay sóng cuộn dưới chân bèo
Rồi thảng thốt một hôm trời giông băo
Để nỗi buồn, lồng ngực bắc thang leo
Vụng dại quá, trước anh không lường được
Cánh bướm đa t́nh, một chốc lát vậy thôi
Tin mặt trời, nụ hoa yên ḷng nở
Chợt đêm tràn xao xác những cánh rơi
Em vụng dại chuốc thêm lần cay đắng
Vết t́nh này, đâu phép lạ nguôi ngoai
Giấu mặt vào thơ mà thơ cũng khóc
Rơi lạc vào mi những hạt lệ dài...
PL 25.10.09
|