Thì ra ai cũng niềm riêng
Người rừng sướng nhất mỗi bên...nhiều bà
Nhạc đờn rền rĩ tuôn ra
Nốt sầu phảng phất Tha la não nùng.
Tới giờ ai cũng tưng tưng
Thôi thì tạm biệt ta cùng về thôi
Tặc kia tưởng bị bỏ rơi
Đứng ngay giữa phố chơi vơi khóc ròng.
May sao đò đến bên sông
Nón kia mang sẵn chắc lòng đã xuôi
Yên tâm quay gót được rồi
Giữa đường hai kẻ đầy vơi....mình thừa