Cho một người
Muốn gọi bằng anh với một người
Đă ngần năm ấy bạn và tôi
Lúc buồn vai ủ ân cần bóng
Khi khóc lệ lau dịu dịu lời
Cách dẫu muôn trùng không nghĩa giả
Xa dù vạn nẻo chẳng t́nh lơi
Chia bùi sẻ ngọt từng giây gặp
Muốn gọi bằng anh với một người...
PL 1.11.10
Cho một người..
Một khối t́nh riêng muốn gời người
Thôi đành giữ lại chỉ ḿnh tôi
Tằm tơ chẳng phận se buồn mối
Đá sỏi không duyên hẹn tủi lời
Cười nói hững hờ như kẻ lạ
Trêu đùa dưng dửng tựa ḷng lơi
Nào hay khắc khoải từng đêm vắng
Một khối t́nh riêng muốn gởi người...
PL 2.11.10
Cho một người…
Giờ đây rơ chuyện phải không người
Nắng sớm mưa chiều chẳng thấy tôi
Mới chớm ngày Xuân c̣n hẹn buổi
Chưa qua tháng Hạ đă quên lời
Nhà cao cứ tưởng giàu duyên thắm
Cửa rộng nào ngờ khó phút lơi
Sợi xích ḷng tḥng kêu lẻng xẻng
Giờ đây rơ chuyện phải không người
02/11/2010
phuongnhiaodai