Thăm nhà
Ngôi nhà nhỏ, mấy hôm rồi không ghé
Chén trà khô, b́nh rượu cạn chơ vơ
Lá vàng phủ hiên nhà lên mấy lớp
Bút nghiên quen bên án lạnh nằm chờ
Ta khép cửa ngăn rào đi từ đó
Vần thơ treo hờ hững gió xô nghiêng
Chú nhện c̣i bên mái nhà ṿ vơ
Rút sợi tơ đan măi những nỗi niềm
Ta về lại trên đường quen khe khẽ
Sợ chạm vào kỷ niệm cũ như gai
Nhà vẫn đó sao ḿnh như khách lạ
Bỗng lẻ loi khi ướm lại dấu hài...
PL 2.11.09
|