Mượn Vốn Ngân Hàng
Thế là...
Thế là ngọn gió đi rồi
Lá hoa ở lại chơi vơi một mình
Cánh chuồn trên cỏ lặng thinh
Nằm nghe bóng tối quanh mình giăng giăng
Thế mà mây bỏ đêm trăng
Giữa ngàn sao rụng Nguyệt Hằng ngẩn ngơ
Nửa ly trà nguội bơ vơ
Nhìn sang ghế trống... lệ mờ mắt cay
Thế là tình nhạt duyên phai
Không dưng ly biệt đem cài tay nhau
Nói càng thêm đắng... thêm đau
Thế là lời hứa ban đầu...người quên...
PL 27.10.10
Cũng vì…
Cũng vì… nắng ấy đi rồi
Cơn mưa ở lại mồ côi riêng mình
Lối về sỏi đá làm thinh
Đường khuya lẻ bóng giữa nghìn lệ giăng
Cũng vì… đêm ấy mù trăng
Mây trời xám xịt Cuội Hằng ngu ngơ
Ân tình sao để vẩn vơ
Người quên kẻ nhớ ôm bờ đắng cay
Cũng vì… duyên ấy vội phai
Cầm bằng kỷ niệm những ngày bên nhau
Vui buồn giữ lại thêm đau
Cũng vì… Bà Nguyệt ôm sầu ngủ quên…
27/10/2010
phuongnhiaodai