Nguyên văn bởi Tường Thụy
MẮC NỢ
Hình như mắc nợ em rồi
Có bao nhiêu chữ mà đòi làm thơ
Trước bàn phím gõ vu vơ
Viết chi đây, nhỡ đêm mơ thấy người.
Đã xinh xinh cả nụ cười
Đã đẹp đẹp cả dáng người, khổ tôi
Sớm nay hết đứng lại ngồi
Giá không xa cách, giá trời đừng mưa
Tự nhiên cứ thích mình thua
Tự nhiên bối rối như vừa chớm yêu
Tự nhiên thích nợ thật nhiều
Để không trả nổi, thách liều: Tùy em
Con đường danh lợi không quen
Thơ không trả được biết đền chi đây
Hay là mua mớ trầu cay
Và đem thân gán nợ này cho em.
NTT
|