Nhắn
Anh nhắc làm chi câu chuyện buồn xa xưa đó
Vết thương liền, dấu cũ đã phôi phai
Lòng cũng đã dửng dưng khi ngoảnh lại
Ký ức tro bay... thôi tiếng thở dài
Cỏ vẫn xanh dẫu dưới chân xác úa
Cây vẫn vươn cành dù gầy guộc khẳng khiu
Em vẫn thấy đời quanh mình vui lắm
Hà cớ phân vân chuyện của những chiều
Bước hụt một lần, bàn chân lựa chỗ
Đã ngã vào giếng rỗng, biết đắn đo
Ai cầm nữa nơi gai cào xước rát
Vực thẳm sông sâu chừ biết so dò...
Anh đừng nhắc chuyện em không muốn nhớ
Chút bình an, đã trả một thời rồi
Mặc tơ nguyệt se gió mây hư ảo
Em một mình, vui bạn và thơ thôi...
PL 15.10.10