Thôi đành
Xin đừng hù doạ nữa tình ơi
Ám ảnh lâu nay khiếp đảm rồi
Phút cuối sum vầy chưa ráo lệ
Duyên đầu từ giã đã khô môi
Đơn sơ chỉ ước bà con nhận
Rối rắm nào mong chúng bạn cười
Có vậy mà sao hoài khập khiễng
Thôi đành lẻ bước một tim côi
11/10/2010
phuongnhiaodai – tk
Thôi...mà...
xin đừng trách nữa bạn mình ơi
nghĩa ấy dù sao cũng đã rồi ?
chớ để u sầu nơi khoé mắt
thôi buồn khắc khoải phía bờ môi
xuân qua gió thổi nhành lan héo
hạ đến mưa êm tán phượng cười
mỗi sớm bình minh đưa nắng toả
chan hòa sức sống chẳng đơn côi.
LH
Rồi thôi…
Khóc nữa làm gì tim nhỏ ơi
Duyên kia nợ ấy bọt tan rồi
Đừng cho sắc úa pha màu tuổi
Chớ để mi sầu ngập khoé môi
Sách vở nằm buồn ngăn hộc đóng
Hành trang xốc vững gió mưa cười
Nhe răng một cái xem còn đủ
Chuyện ấy không thành… lỗi tại côi!
11/10/2010
phuongnhiaodai
....???
Sao mà khổ thế lão trời ơi...???
Đã biết thương đau chấp nhận rồi
Thưở trước mi xanh còn thắm má
Bây giờ tóc bạc hết hồng môi
Xuân tàn tuổi xế bao người hiểu ???
Bóng ngả chiều sang mấy kẻ cười ???
Một kiếp gần qua buồn ngậm tủi
Thân già vẫn phải khóc...tình côi...
QN
11/10/2010
@ PN ơi...góp mấy chữ vui cùng PN và LH nhá
|