Không đề thứ...
Mưa đi vắng nên Sài Gòn tạnh lắm
Vẩn vơ trên đường những ngọn gió đi hoang
Vòng xe chậm một người nghêu ngao hát
Lá lửng lơ rơi cho nắng thêm vàng
Nửa kiếp lữ hành qua miền nhân thế
Gánh hành trang ư ứ nặng oằn vai
Nỗi buồn vui tựa tay mình biến hóa
Dăm sợi nhân duyên buộc tiếng thở dài
Anh chưa đến hay là anh đã đến
Chỉ những dáng người na ná quen quen
Họ cũng như ta đi tìm suốt kiếp
Khi tận mặt nhau, thảng thốt rơi kèm
Nếu không phải là anh kiếp trước
Đừng đem tình làm phép thử so đo
Tim có một, nên chỉ yêu được một
Anh của tiền duyên đã lỡ hẹn chờ...
PL 9.10.10
Lần sửa cuối bởi phale; 09-10-10 lúc 04:47 PM
|