Chông chênh
Sao đêm nay nghe ḷng em buồn quá
Kư ức nào gieo nặng gánh chông chênh
Đêm từng đêm riêng em góc pḥng buồn
Mang u uất...nén d́m vào đáy mắt...
T́nh yêu- điều em ngỡ là đă mất
Sao lại nức nở về trong những tối mưa len
Vào những khi phố xá thưa ánh đèn
Em khao khát...ṿng tay ai mạnh mẽ??
Đôi mươi thôi, tuổi em c̣n rất trẻ
Sao vẫn nặng ḷng về cuộc sống phù vân
Ở đời đâu có điều chi tên gọi vĩnh hằng
Sao cứ mơ về một t́nh yêu vĩnh cửu..!!
Lắm khi buông lơi trong bao điều lạc thú
Tỉnh dậy rồi em vẫn chỉ là em
Vẫn học nén ḷng khi những buồn len
Vẫn đóng băng tim khi nghe hồn rung động
Thế mà...sao hôm nay nhiều sóng
Phố phường về mong ngóng bước chân anh
Có phải...trời xanh là do người thêu dệt??
Có phải..mưa chiều do anh nhớ tới em???
Có phải...lửa nhen là t́nh yêu em lại sống??
Có phải...sẽ thêm một lần em khổ đau không??
...
Im lặng...
Tĩnh mịch...
Nghe tiếng gió ru bàng già trước ngơ
Em lặng im nh́n mặt trời dần tỏ
Hết đêm rồi,
Ngày mới lại b́nh minh..!!
"Đi về đâu hỡi em..khi đời không chút nắng...Đời gọi em biết bao lần.."
^(oo)^
|