Mộng du...
Đêm mộng du thấy mình chếnh choáng
Dế kêu não nùng phía góc sông xa
Anh đi đã qua bao mùa lá
Để lại em vườn cây lá không màu
Để lại em..riêng mình với nỗi đau...
Em đã ném đời mình vào bão tố
Trái tim non không giương nổi cánh buồm con
Níu vội tiếng dương cầm thoi thóp thở chiều hôm
Mặt đất mong manh
Chôn nỗi buồn nơi đâu trong đất lạnh?
Trong đêm tối
Tiếng dế rền âm ỉ
Tiếng sóng vỗ mạn thuyền ầm ĩ
Anh đã vội xa cho chới với một đường ray
Chỉ còn riêng ta ở lại nơi này
Nhặt hương yêu xưa ai còn rơi rớt lại
Tung vội cả xuống đời
Ngồi đợi một mùa sau...
Thời gian sẽ liền lành những vết thương đau
Để còn tấy trong nhau những đoạn trường nhung nhớ...
^(oo)^
Lần sửa cuối bởi Đông Dung; 04-10-10 lúc 11:17 AM
|