Giao điểm
Em và anh
T́nh cờ gặp được nhau trên một con đường
Cứ ngỡ từ đấy những chung - riêng không bao giờ tách
Có ai hay, một ngày buồn cơn mưa đời gột sạch
Trần trụi bên đời...ta mới biết..đă lạc mất nhau
Anh măi làm cánh chim theo những ước vọng trên cao
Em lầm lũi quay về với bao điều dung dị cũ
Nghe từng đêm nỗi xót đau lén quay về ấp ủ..
Ḍng đời vẫn mải miết trôi
Bao chuyện đời ngọt nhạt
Đường anh...đường em...măi chẳng chạm nhau rồi
Câu hỏi dài "sao ta chẳng thể thành đôi"
Chỉ mấp máy trên môi, rồi trôi vào bóng tối
Bởi chẳng thể tách bạch rạch ṛi giữa yêu, thích và thương
Cứ ngỡ hai ta cùng chung đường...nhưng chợt xa măi măi
Anh vui với các cuộc chơi t́nh ái, bao cô gái vây quanh....thành người công chúng
Em trở về thẫn thờ như chiếc bóng, lặng lẽ đứng bên đời....bóng nhỏ mong manh
Có những ước mơ chỉ là những ước mơ,
Người ta chỉ nghĩ thôi, nào dám nâng cọ vẽ
Bởi sợ tuổi trời non trẻ,
Bởi sợ tay vụng nét thô
Có cố công...cũng chẳng thành bức họa đồ..
Ngày dần trôi, cuộc sống lạc hư vô
Những thoáng lúc gặp trên đường vội vă
Vài tiếng cười, câu buông lơi giả lả
Dường như ta đă xa hơn...xa gấp ngàn lần
Con đường dài...giao điểm mong manh
Ta như dần xa bao điều thương yêu cũ
Chợt đắng ḷng, dĩ văng măi mênh mông
Có thể nào quay lại với nhau không?
Anh mải miết kiếm t́m hạnh phúc mang tên giấc mộng
Em chẳng thể thứ tha nên vẫn hoài một bóng
Đường thẳng anh - em phút chốc hóa song song
Những vết thương ḷng,
Đẩy ta ngày một xa nhau thêm nữa
Măi bơ vơ bờ vai tựa
Bóng anh lạc bên đời..
Giao điểm hai người...
Mỗi lúc một xa xôi
Anh ơi!
^(oo)^
Lần sửa cuối bởi Đông Dung; 03-10-10 lúc 12:26 AM
|