Em nhớ anh
Em nhớ anh
lặng lẽ như viên đá tan trong ly cà phê anh uống mỗi đầu ngày
Viên đá trong veo tự mình tan ra không than vãn
Ly cả phê trên tay anh rồi cũng cạn
Nỗi nhớ vô hình... như viên đá... có ai hay
Em thường một mình ngồi ngắm những chiếc lá bay
Thương chiếc lá có cuộc đời ngắn ngủi
Xanh chưa trọn đã rơi về bóng tối
Vết nhựa lìa cành chắc cũng mặn lá ơi...
Vết phấn vô hình chia ranh giới thành đôi
Em nhớ anh như người ta ly biệt
Dưới đáy bình yên là sóng ngầm da diết
Nên những hạt buồn cứ thế sinh ra
Em nhớ anh
hôm nay nhiều hơn hôm qua
Anh không nhìn vào mắt em nên không hiểu
Cũng không nghe tiếng lòng em sầu điệu
Theo mưa về rớt xuống mấy canh thâu
Ngoảnh phía sau lưng... vàng võ dây trầu
Dăm lá héo, bơ vơ khay rượu nhạt
Sông hờ hững, chiếc thuyền thành phiêu bạt
Giữa đôi bờ vẫn muôn nẻo lẻ loi
Nỗi nhớ này như gương mãi riêng soi...
Em và lá có đôi điều giông giống...
PL 24.9.10