Tàu anh qua...
T́nh đă hết...c̣n chi mà cảm xúc
Ṿng tay ôm... nhận cả những xót xa
Người quên hết ...vẽ phân ranh giới nữa
Em cắn môi, giấu cay đắng tràn ra
Ừ thôi hăy...th́ thôi...em chấp nhận
Rời chuyến tàu lạc lối của hai ta
Không theo nữa, boong ngồi người chật chỗ
Em đứng nh́n... anh hờ hững đi qua
09.2010
|