Về Quê Mẹ
Sau bao năm rời xa quê cũ
Nay trở về trong hoàn cảnh khác xa
Quê hương nay đã thay đổi quá đà
Bối cảnh đó làm cho tôi thêm bỡ ngỡ
Khắp phố thị người đông không thể tả
Hai bên đường nhà san sát đã mọc lên
Lòng bỗng nghe xao xuyến lạ thường
Tôi đang tỉnh hay mơ trong thực tại
Nhìn người thân mà lòng tôi như ngây dại
Nước mắt trào, không nói được thành câu
Tay trong tay vui sướng đến nghẹn ngào
Người vẫn thế, nhưng tóc màu đã bạc
Quê tôi đó vẫn bóng dừa xanh che mát
Những ngôi nhà thay đổi quá khác xa
Bởi vì tôi bao năm tháng xa nhà
Giờ trở lại như một người xa lạ
Mẹ tôi đó nước mắt rơi lã chã
Trong vòng tay, tôi nước mắt chảy dài
Mẹ đây rồi, mẹ kính yêu ơi !
Con bất hiếu đã trở về thăm mẹ
Tôi nấc lên như là một đứa trẻ
Sau bao năm xa vắng mẹ già
Nhưng trong lòng tôi cảm thấy xót xa
Mẹ tôi đó, không còn như ngày xưa nữa
Bát canh rau, Mẹ cho tôi từng bữa
Như ngày nào trong lứa tuổi ngây thơ
Bao nhiêu năm tôi tha thiết mong chờ
Ngồi bên mẹ, trong bữa cơm canh ngọt
Và giờ đây tôi không còn mơ ước
Con đã về bên cạnh mẹ, Mẹ ơi !
Lòng của tôi vẫn xúc động bồi hồi
Nhìn dáng mẹ mà tuôn rơi dòng lệ
Tình mẫu tử là thiêng liêng cao cả
Con suốt đời mang nặng nghĩa ân sâu
Mẹ của con nay đã bạc trắng mái đầu
Không biết mẹ sống còn bao lâu nữa
Mẹ tiễn tôi trong một chiều mưa đổ
Của sài thành đông đúc lại người qua
Vẫy bàn tay khô héo của mẹ già
Tôi nghẹn khóc không dám quay đầu nhìn lại
Vào cửa cách ly , Mẹ vẫn còn đứng mãi
Mắt vẫn nhìn khi tôi khuất vào trong
Cảnh chia ly , tôi nước mắt lưng tròng
Như ngày cũ Mẹ tiễn tôi ra đi lần trước...
Hoàng Quân