Đừng đợi
Anh đợi...
trong vô vọng
Trách buồn gì em không?
Chối từ niềm vui gọi
Tự cắt em nhói lòng
Chiếc lá trầu không
vàng
Đã vàng... màu tiếc nuối
Em chờ mùa thu tới
Rụng ân cần thản nhiên
Và anh, anh đừng đợi
Chuyến đò không lối sang
Đôi bờ dẫu chứa chan
Vẫn đôi bờ mãi mãi...
Anh đợi...
trong vô vọng
Một người không thể qua
Thôi đừng chờ vô vọng
Một người mãi mãi xa...
PL 16.9.10
Lần sửa cuối bởi phale; 16-09-10 lúc 11:34 AM
|