Thú thơ
Thật lạ làm sao cái thú thơ
Làm cho tớ cứ ngẩn rồi ngơ.
Cơm thì chẳng chén, nghiêng ra chiếu.
Nước cũng không tu, ngửa giữa bàn
Khi không muốn, tự nhiên thấy tới
Lúc đang cần, đợi mãi chẳng ra
Bỏ thì không được, vương thì tội
Lạ quá đi mà, cái thú thơ.
Bí thơ
Buổi tối buồn sao ! lại nhớ thơ
Vậy mới trông quanh để kiếm vần
Trăng sao lấp lánh đầu u tối
Lửa nước lung limh óc mịt mùng
Trước thường cảnh đẹp, hồn vui thú
Nay lại tranh vui xác chán chường
Hỏi sao không thấy vần như thế
Bởi lúc đang buồn nên bí thơ.
Sợ thơ
Bất chợt khi nào nghĩ tới thơ.
Mình đang sảng khoái bỗng lơ ngơ.
Reo vần chẳng được, đau đầu bạn.
Giữ luật không tròn, nhức óc tôi.
Ngửa ngửa soay soay, soay, ngửa ngửa.
Ngồi ngồi đứng đứng, đứng ngồi ngồi.
Ôi thôi tớ sợ, mai này chịu.
Viết nốt bài đây, cạch tới già.
Chửi thơ.
Mẹ cha sư bố cái thằng thơ
Mày không phải dễ, khiến tao ngơ
Bơ phờ mình Hạc, khi nghĩ tới
Dộc dạc thân Cò, lúc muốn chơi
Chưa quen đã chực đâm vào đó
Biết rồi chẳng muốn rút ra đâu.
Tuy là làm lắm thì thêm mệt.
Tao mê mày quá, cái thằng thơ !