Thơ Bùi Văn Hải
Tuổi thơ
Thủa ấy quanh ḿnh tuyệt biết bao
Trời trăng mây nước diệu kỳ sao
Tung tăng tôm cá thi bơi thấp
Mơn mởn lá hoa đua mọc cao
Thơ thẩn ngóng chim liu líu hót
Ngẩn ngơ trông lá ngả nghiêng chao
Lon ton khắp chốn quên giờ học
Hàng xóm tới nhà bẻ mận khao
Tuổi thanh niên
Ư chí ḿnh ôm lớn xiết bao
Chông gai đạp bỏ, chứ nề sao
Học hành chăm chỉ, đâu lo kém
Rèn luyện chuyên cần, quyết với cao
Hùng dũng so tài, nguy chẳng sợ
Hiên ngang đọ sức, khó nào chao
Chơi bời lang bạt bây giờ phí
Thành đạt mai này tớ sẽ khao
Tuổi già
Mới chỉ mười giờ, muộn có bao
Ngủ thêm tư nữa, đă làm sao
Mắt mờ chân chậm, đi không vững
Gối mỏi lưng c̣ng, đứng đếch cao
Trên chiếu chăn êm, ôm khó ấm
Ngoài trời gió nhẹ, thổi là chao
Quên quên nhớ nhớ, ôi ta chán
Răng rụng hết rồi, chẳng thiết khao
|