Tâm
TÂM

Nó vui mừng tung tăng với những bông hoa cúc dại thật xinh, với nó cái gì hoang dại cũng đẹp, tự nhiên là tuyệt nhất!
Nó đang đi "bái sư", ôi, ông "sư" của nó khó lắm, kì kèo mãi ổng mới chịu nhận nó làm đệ tử, ổng cứ bảo "ngòi bút là từ tâm , không cần học bé à", Ổng ăn mặc thật giản dị, lời nói cũng tự nhiên, chân chất vì thế nó mới mến, nó muốn được ông chỉ dẫn để có được những tiểu thuyết hay như ông. Vì thế nghe ông nói nó chả chịu, tâm nhưng cũng phải có sách có cách mới viết hay được chứ! Sau một hồi thuyết phục, ổng phải nhận nó, ổng bảo " Bé có tâm thế, nhất định sẽ viết văn hay như tôi", hẹn hôm nay ở nhà ổng. Thích thế!
Nó đã tới nơi, nó đi sớm hơn giờ hẹn tận một tiếng, nó muốn làm ông ngạc nhiên. Nhìn ngôi nhà trông hoang dã nhưng xinh phết, bao nhiêu hoa cỏ cây lá đều được ông gom về hay sao ấy nhở, nó mê mẩn như nàng công chúa lạc vào một khu rừng cổ tích, lối đi có sỏi rải dọc theo con đường, một vài bông hoa dại thật xinh xắn, cả chùm hoa tóc tiên leo quanh uốn lượn, nhìn toàn thể kiến trúc, cứ như một mê cung...
_Thế nào! Có khai không- là "sư phụ tương lai" của nó.
Có tiếng roi mây quất vào một cái gì đó, tiếng người rên rỉ
_Con không hái mà ông
-Còn chối hả? Nhà ta kiên cố như thế nay, kẻ ngoài làm sao vào mà hái được, rõ ràng là ngươi đã hái đúng không?
-Không thật mà ông - giọng cô gái, vẻ sợ sệt- con biết cây Mộc Lan đấy ông quý thế làm sao con dám hái.
Nó không nhìn thấy gì bởi bức tường rất cao, nó chỉ nghe thấy tiếng người mà nó định bái làm sư phụ đang đay nghiến "Này, thì không này", kèm theo mỗi câu nói là tiếng roi quất vào cô cái vùn vụt với tiếng hét thất thanh vì đau đớn.
Nó đi về, mặt không còn chút sắc, những đoá cúc dại trong tay nó nát tả tơi, nó không ngờ người viết ra được những câu văn mượt mà, tha thiết tình yêu thương lại có thể đối xử với con người không bằng một...bông hoa như thế.Cái gì tự nhiên cũng đẹp, cũng xinh, nhưng phải coi đó là tự nhiên thật hay là tự nhiên giả tạo. Nó quyết định rồi, ngày mai nó sẽ viết, viết một câu chuyện của chính nó-tự nhiên-như ông bảo...với tựa đề là..."TÂM"
P/s: Mỗi ngày, hãy nhìn lại xem thật sự mình có viết được chữ TÂM cho tròn hay không...
|