Xa lạ
Xa lạ, ừ thôi xa lạ vậy
Vu vơ ngọn gió giữa thu vàng
Đó đây lá rụng nằm im ắng
Nghe rơ đời ḿnh mới sang trang
Đă tưởng niềm vui theo nắng rạng
Giẫm vào kư ức vẫn chênh vênh
Trăm con đường vẽ..đời ma trận
Ta lạc vào nhau mỏi mệt t́m
Anh giận ǵ em đau đáu mắt
Ngôn lời chết lặng giữa môi câm
Nh́n quanh thác vực giăng tràn trụa
Chợt tiếc duyên se chỉ một lần...
Ừ thôi xa lạ... con đường đă
Một kiếp Sâm Thương ngược lối rồi
Thương nhớ quên ḿnh từng hiện hữu
Nghe trắng cuộc t́nh... bạc như vôi...
PL 7.9.10