Quote:
Nguyên văn bởi Nhím con
CAFE MỘT MÌNH
Sáng nay cafe một mình
Trời đổ mưa bất chợt
Thấy hồn đẫm ướt
Trong khoảng trống vắng em...
Nỗi nhớ cứ nhiều thêm
Khiến lòng anh ngơ ngẩn
Lại ngồi tự vấn
Có phải mình đã yêu ?...
Mà sao biết bao điều
Ngại ngùng chưa dám ngỏ !
Mong ngày nào đó
Một lần ta có nhau !...
NC
|
Chiều nay
Sài gòn chợt mưa
Góc quán buồn
Em nâng ly cà phê đắng
Nghe lòng bình lặng
Sâu lắng nỗi cô đơn...
Vị đắng cafe lại làm em nhớ tới ai
cafe đen không đường không đá
Nhớ ngày nào ta quen nhau thật lạ
Giờ vắng anh rồi,
cafe dường như đắng thêm hơn
Những nụ cười ta chưa từng đặt tên
Nay có kẻ vì em nên ngồi ngơ ngẩn
Anh nè, có lúc nào lẩn thẩn
Anh lạc bút viết tên em..???
ps : đọc thơ NC cảm xúc quá nên viết theo mấy dòng, có gì không phải thì bỏ qua cho heo nhá..^^