Mùa này về đêm lạnh lắm! co chân kéo cái chăn phủ ngang người! rồi nhắm mắt ngủ liền một mạch cho tới sáng!
Ấy thế mà có những hôm trằn trọc không sao chợp mắt được! kể cũng kỳ lạ! tâm trí chạy dọc về miền ký ức, tự mỉm cười một mình với những chuyện đã qua… hơi tiếc tiếc… mà thôi.. theo thời gian mọi thứ sẽ thay đổi, lòng người cũng vậy!
Chấp nhận là điều có thể làm được.. nhưng cứ thế thì nhàm chán biết bao!
|