Rinh dzề...
Trống Rỗng...!
Chợt thấy ḿnh trống rỗng đến lạ thường
Như vô định chẳng nh́n đâu phương hướng
Ngắm xung quanh, lạnh toát những con đường
Ta lặng lẽ... chờ....nỗi buồn lăng đăng..
Sân khấu t́nh người, ta nhận vai ḿnh
Và thinh lặng trôi theo đời tṛn méo
Lớp phấn son...khép lại... .lă lơi cười
Trút vai diễn, lệ rơi nh́n lạ lẫm!
Trống rỗng quá...sức chịu đựng... bao lâu?
Hố vực sâu, ẩn hiện như chờ chực
Buông ta ra, lạ lẫm chẳng hề quen
Thôi tự vẽ, hết duyên nên sẽ tận...
|