Nhớ!
Những nhớ thương, những mặn nồng
Quy Nhơn ngày cuối đông
Em lặng nh́n – Tôi đơn côi
Mẹ ngồi lau giọt mồ hôi ửng nắng
Khúc khích nụ cười xưa dưới nhành hoa trắng
Tôi bông đùa nên tôi phải đi xa
Nhớ má, nhớ ba, nhớ người em gái nhỏ…
Em thẹn thùng tôi nhớ đỏ bờ mi
Tháng giêng, tháng giêng một sắc xuân kỳ
Hẹn em đó bên thềm nghiêng trang sách
Em giấu ngang nét gạch
Bên đồi mắt trong veo
Những lời xanh biêng biếc của người yêu
Trải trên dải đồng hoang thanh thanh mới
Cơn mơ về dịu vợi
Cho song gợn xôn xao
Tôi bước về trong nỗi nhớ hôm nao…
|